(SN) Lưu Thánh Y
(CG) Chu Hương Ngọc
(SOT) Dương Bảo Quân
--"--
"Mời quý khách lên chuyến xe Phan Tiến"
Tiếng của bác tài xế xe khách nói trên loa, mọi người nhanh chóng giục nhau lên xe. Chiếc xe Phan Tiến khá lớn, hai cửa mở rộng đón các " thượng đế " của mình.
Khi xe đã lên ga, mọi người đã yên chỗ, phía xa xa, một cô gái nhỏ đang vác đống đồ vẻ nặng nhọc.
" Chờ...chờ tôi với! "- cô cố đưa một tay vẫy vẫy.
Bác tài khuôn mặt hiện rõ bực tức
" Nhanh đi! Trễ giờ chạy rồi!" - ông nói gắt.
Mọi người trong xe mải lo chuyện của mình, còn vài người thì nhìn mây trời một cách lơ đãng. Loay hoay hồi lâu cô mới tới chiếc xe Phan Tiến sang trọng này.
" Cô là Lưu Thánh Y phải không?" - bác tài nhìn vào sổ ghi chép tên hành khách.
" vâng, tôi là Lưu Thánh Y." - cô gái hơi cúi.
" Đáng lẽ ghế cô ở cuối cùng, nhưng giờ ngồi chật rồi. Cô tạm ngồi trên này, chung với cô này vậy." - bác tài chỉ vào cô gái đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
Thấy bác tài chỉ vào mình cô gái quay lại. Cô ấy thật xinh đẹp, khác xa với mái tóc thắt bím xù xì và khuôn mặt lem luốc của cô.
" tôi...có thể ngồi với cô không?" - Thánh Y e dè.
Cô gái chỉ cười nhẹ rồi quay ra ngoài. Thánh Y rụt rè ngồi xuống, cô thật nhỏ so với cô gái kia. Thánh Y định ngồi xuống thì chiếc xe lăn bánh khiến cô mất thăng bằng
" áaa "
Tiếng la tuy nhỏ nhưng cũng khiến chim bay loạn xạ.
" kỳ nhỉ, té phải đau chứ, sao cảm giác như đang bay vậy?'
Cô từ từ mở mắt, đúng là cô đang bay là là trên sàn xe khách, nhưng sao kỳ vậy?
" Cô làm ơn đứng dậy đi, người nhỏ sao mà nặng dữ."
Thì ra một " anh hùng" đã cứu cô thóat hiếm, nhưng ngôn từ thì thật khó nghe. Cô cười trừ
" Xin lỗi nha, tôi không cố ý."
Thánh Y ngồi vào ghế khi không thấy anh nói gì. Đôi mắt cô nhíu lại và ngủ ngay sau đó vì mệt.
Khi cô mở mắt ra cũng là lúc xe tới trạm, bác tài phải gọi đến lần thứ 10 cô mới tỉnh.
" ngủ gì mà ngủ dữ vậy?" - tiếng bác tài làu bàu.
Sau khi quăng đống đồ cồng kềng của cô xuống, chiếc xe lăn bánh đi trông cô bên cạnh đống đồ đến phát tội. Vừa lúc đó, một chiếc xe gắn máy tới, gã đàn ông lên tiếng
" ê, đi xe không cô bé?"
Mặc dù không thích nhưng cô vẫn giả lả cười
" Không. Tôi không cần đâu!"
Rồi cô móc chiếc điện thoại đen trắng ra bấm số
" Mẹ ơi. Con tới trạm rồi, mẹ kêu chú Tư ra đón con đi!".
" Thánh Y à, mẹ xin lỗi. Chú Tư vừa bị gãy chân, con tự bắt taxi về nha. Địa chỉ mẹ sẽ gửi qua sau."
" Ế,...con..."
Cô chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia chỉ là những tiếng 'tút, tút' đáng ghét. Cô muốn quăng cái điện thoại vào thùng rác cho hả cơn giận.
" Trời ơi! Biết taxi là chiếc nào đâu hả trời? "- cô ngồi xuống ôm đầu.
Cô nhớ cha cô từng nói: 'taxi thường là xe sáu hoặc bốn chỗ ngồi'.
"Đúng rồi, sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?" - cô búng tay rõ lớn.
Vậy là cô cứ ngó nghiêng để tìm chiếc xe sáu và bốn chỗ ngồi như cha cô nói. Nhưng thật khó để bắt một chiếc xe đang đi vù vù như tên bắn.
Cô thở dài đi vào trong
"sắp 3h rồi. Từ giờ đến đó chắc cũng tới khuya!" - cô nhìn vào chiếc điện thoại than thở.
Cô ngó qua ngó lại một lần nữa
" Á! Taxi kia rồi! " - cô mừng thầm.
Từ xa xa, chiếc xe ô tô màu bạc sáng bóng đang đi tới. Thánh Y đưa tay làm hiệu cần đi xe, nhưng chiếc xe vẫn không chịu giảm tốc độ.
" Hắn mù à? Hay lỳ với ta" - cô thầm nghĩ
Cô làm liều bay ra chặn đầu xe
" DỪNG LẠIIII.I.I "- cô nhắm chặt mắt hét lớn.
Kít.t..t...t
Tiếng phanh gấp nghe chói tai. Thánh Y nín thở và tưởng tượng đến cái chết của mình
" Nè! Cô bị điên hả? "- tiếng hét của chủ xe làm cô tỉnh giấc.
" Bác tài xế ơi! Làm ơn chở con về nhà." - cô ngồi xuống và ôm lấy đầu xe.
Dường như chịu không nổi sự " điên " của cô gái. Anh bước xuống xe và không quên đóng mạnh cửa
" Con mắt cô bị sao mà gọi tôi là bác vậy?" - anh giật một cánh tay cô ra.
Cả hai như chết đứng, anh bị đôi mắt ngây thơ, long lanh, ướt lệ làm ngây ngất. Còn cô bị vẻ ngoài siêu chuẩn, mái tóc vuốt ngược một nửa chinh phục.
" đẹp..đẹp quá! "- trống ngực cô đập liên tục.
" Cô làm gì vậy? Sao chặn đầu xe của tôi? "- giọng anh dịu hơn.
Đưa chiếc điện thoại có ghi địa chỉ cho anh
" Làm ơn đưa tôi về nhà. Tôi..." -cô ngất đi vì quá sợ hãi.
Trang:2